Thói quen của Hạnh Phúc

Đây là một bài viết nhỏ trong một lần tôi xem trong clip diễn thuyết của Matthieu Ricard tại Ted. Tại sao tôi lại quan tâm đến người đặc biệt này? Xin mời các bạn đọc những ý chính mà tôi rút ra:
Năm 1972 Tiến sỹ di truyền học người Pháp Matthieu Ricard đang cố gắng nghiên cứu những bí mật của vi khuẩn E. coli. Khi đó ông đưa ra một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông: quyết định nghỉ hưu ở tuổi 26 để đến với Phật giáo. Ông đã dành hơn 40 năm sống ở dãy núi Himalaya để thực hành chánh niệm, thiền và nhận thức được hạnh phúc.
20-06-16-0
Khi Ricard viết một cuốn sách nói về hạnh phúc, nhiều trí thức Pháp nói rằng “Chúng tôi không quan tâm đến hạnh phúc. Chúng tôi cần sống với niềm đam mê. Chúng tôi thích những thăng trầm của cuộc đời.” Có lẽ câu nói dạng này chúng ta đã nghe nói rất nhiều, nhiều người vẫn cho rằng hạnh phúc là được làm việc, được đắm chìm với đam mê. Đó là quan niệm của số đông hiện nay. Nhưng đứng trên quan niệm nhà tu hành Phật pháp như Ricard, hạnh phúc hay niềm vui cuộc sống cần được hiểu theo khía cạnh khác.
Có nghĩa là dù gì đi nữa – dù ý thức hay không, trực tiếp hay gián tiếp, trong ngắn hạn hay dài hạn, bất cứ điều gì chúng ta làm, bất cứ điều gì chúng ta hy vọng, bất cứ điều gì chúng ta ước mơ – dù gì đi nữa, cũng đều liên quan đến một ước muốn sâu sắc, có được hạnh phúc hay niềm vui sống.
20-06-16-2
Tôi (CaHeo) có một cậu bạn thân học cùng cấp III, do sống buông thả, rồi lao đầu vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, thất tình. Kết cục là là cậu ấy đã chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời mình. Lúc đó, tôi và tất cả mọi người đều sốc. Quả thật, đời đúng là bể khổ. Khi con người bế tắc cùng cực, không có ai thấu hiểu chia sẻ với họ, hết thảy mọi người đều quay lưng lại thì đúng là giống như Pascal đã nói: “thậm chí là một người treo cổ tự vẫn, dù gì đi nữa, cũng đang tìm cách chấm dứt đau khổ — anh ta không tìm ra cách nào khác.”
Nhưng cách tự kết thúc cuộc đời mình không phải là cách hay. Mấu chốt vấn đề ở đây là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ hạnh phúc là gì? Henri Bergson, triết gia Pháp, người đã nói, “Tất cả những nhà tư tưởng lớn của nhân loại đã bỏ lại khái niệm hạnh phúc trong mơ hồ để họ có thể định nghĩa – mỗi người bọn họ có thể định nghĩa theo cách của riêng mình.”  Phần lớn chúng ta đều sống với hoài niệm trong quá khứ, và tưởng tượng ra tương lai. Bạn biết không? Quá khứ chỉ là một chuỗi tiếc nuối không thể thay đổi, còn tương lai chỉ là những khó khăn khôn lường. Quan niệm của Phật giáo khuyên chúng ta hãy tận hưởng hạnh phúc ở từng giây phút ngay hiện tại. Hạnh phúc chỉ có ở hiện tại mà thôi.
20-06-16-3
Một trong những nhầm lẫn phổ biến là người ta coi niềm vui chính là hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu để ý thì niềm vui phụ thuộc vào thời gian, địa điểm và đối tượng. Những cái này đều bị biến đổi liên tục, và niềm vui ở đây là những cảm xúc thoáng qua. Nếu bạn ăn một chiếc bánh socola đầu tiên sẽ rất ngon miệng, nhưng đến chiếc thứ hai thứ ba thì không còn ngon như trước, sau đó bạn còn cảm thấy phát ớn nữa. Hãy nhìn những người nghiện rượu (hay nghiện game, thuốc phiện), có lẽ họ uống rượu vì họ thấy vui, họ tìm niềm vui hoan lạc trong ma men, và hết men rượu họ lại cảm thấy cuộc đời thật là khổ, và họ lại tìm đến rượu, cứ thế cứ thế. Nhưng cái niềm vui đó nó lại mang sự đau khổ cho những người khác, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Chúng ta coi đó là những niềm vui xấu xa, hay ví dụ như vui mừng trước sự đau khổ của ai đó cũng vậy.
Vậy hạnh phúc là gì nhỉ? Tất nhiên hạnh phúc vẫn là từ khá mơ hồ. Theo quan điểm Phật giáo, đó không chỉ là một cảm xúc đơn thuần. Hạnh phúc là một sự nhận thức sâu sắc về sự thanh thản, mãn nguyện trong từng phút giây trong tâm trí, đó là nền móng cho mọi cảm xúc khác. Nhưng liệu chúng ta có thể hạnh phúc trong khi đau buồn không?
20-06-16-4
Tất nhiên là có thể! Nếu chúng ta quan niệm rằng: “Khi tôi có tất cả mọi thứ, tôi sẽ hạnh phúc”. Sự thật là bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc, cuộc sống sẽ không bao giờ cho chúng ta tất cả, mọi thứ xung quanh luôn thay đổi không ngừng. Cuộc sống này rất ngắn, sức của chúng ta có giới hạn nên không thể liên tục thay đổi theo được. Vậy bây giờ, hãy nhìn sâu thẳm trong tâm trí chúng ta, chẳng phải là tâm trí chúng ta đã phiên dịch những thứ bên ngoài, những thứ tai nghe mắt thấy thành hạnh phúc và đau khổ hay sao? Các điều kiện vật chất bên ngoài đương nhiên cũng có ảnh hưởng, sẽ rất tuyệt vời nếu ta có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, có tự do, được đi du lịch… Tuy vậy, những điều này chỉ mang tính phù trợ, mang tính điều kiện, và chưa đủ. Trong Phật giáo: mọi thứ đều nằm ở tâm. Vậy làm sao chúng ta có thể gieo mầm hạnh phúc ở trong tâm chúng ta?
Hãy dành một chút và nhìn vào con người chúng ta. Đôi lúc chúng ta có cảm xúc giận dữ, ghen tỵ, đố kỵ, nóng nảy, tham lam, căm thù, chán nản. Những cảm xúc này xâm chiếm tâm trí, nó đưa chúng ta tạo ra những hành động, những lời nói gây hại cho người khác và tuyệt nhiên nó không để lại sự tốt đẹp khi chúng ta trải qua, nó gây ra sự khổ sở, dằn vặt trong tâm trí chúng ta. Tại sao chúng ta lại có cảm xúc tệ như vậy? Đơn giản là tâm trí chúng ta nó “dịch ra” như thế.
20-06-16-5Thực ra sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều muốn làm việc gì đó khiến ai đó hạnh phúc. Chúng ta không cần công nhận, không cần sự biết ơn. Chỉ vì làm điều đó khiến tâm hồn chúng ta thanh thản. Và tôi chắc rằng ai cũng muốn như thế.
Về bản chất, tâm của chúng ta đơn thuần chỉ là ý thức về sự nhận biết, nhận thức. Chúng ta có thể chuyển từ yêu sang ghét. Nhưng tuyệt đối bạn không thể vừa yêu và vừa ghét được. Đó là mấu chốt của vấn đề. Thông thường, khi chúng ta cảm thấy khó chịu, căm hận hay bực mình với ai đó, hay bị ảm ảnh về điều gì đó, tâm trí cứ trở đi trở lại với đối tượng đó. Mỗi lần tiếp cận đối tượng, nó lại gia tăng thêm nỗi ám ảnh hay sự khó chịu đó. Và vì vậy, đó là một quá trình không ngừng lặp đi lặp lại. Bây giờ những gì chúng ta cần nhìn, không phải là hướng ra bên ngoài, mà là hướng vào bên trong nội tâm của mình. Hãy nhìn vào chính sự giận dữ; nó trong có vẻ rất hăm doạ, giống như một đám mây đen đang vần vũ hay một trận bão tố sấm chớp. Chúng ta nghĩ mình có thể ngồi trên mây, nhưng nếu bạn tới đó, nó chỉ là một làn sương mù. Tương tự như vậy, nếu bạn nhìn vào những tư tưởng giận dữ, nó sẽ biến mất giống như giọt sương tan biến dưới ánh nắng bình minh. Nếu bạn làm điều này nhiều lần, cái khuynh hướng, xu hướng giận dữ tiếp tục khởi lên sẽ ít dần đi sau mỗi lần bạn làm nó tan biến. Và, cuối cùng thì, dù nó có thể khởi lên, nó sẽ chỉ lướt qua tâm trí, như một con chim bay lượn trên bầu trời xanh mà không để lại dấu vết. Đây là một nguyên tắc để rèn luyện tâm thức.
mỉm cười - cho đi - tha thứ
mỉm cười – cho đi – tha thứ
Đương nhiên, rèn luyện thì bắt buộc phải cần thời gian. Từ lúc còn bé và bắt đầu nhận thức được thế giới, qua năm tháng trôi qua chúng ta đã tích tụ những sai trái trong tâm trí, vậy nên cũng sẽ đòi hỏi chúng ta phải mất thời gian để “tẩy uế”. Đó là con đường đơn giản, nhanh nhất, duy nhất đến hạnh phúc. Chúng ta cần phải khơi dậy lòng từ bi, bác ai trong tâm hồn và biến nó thành hành động, và biến nó thành thói quen. Khi làm việc đó, chúng ta đang bắt tâm trí “dịch” những cảm xúc tệ hại thành sự an lạc và thanh thản.
Và đó cũng là điều CaHeo muốn nói trong bài viết này. Trân trọng !
Save
Save
Save
Save
Save

Share this post