Chúng ta sống để làm gì? sống như thế nào?

13-10-16-1-song-lam-gi
“Thép đã tôi thế đấy”- một tác phẩm văn học cách mạng kinh điển của Xô Viết, một tựa sách gối đầu giường của một thế hệ Việt Nam thời kỳ cách mạng, thống nhất Đất nước. Ta ngưỡng mộ những thế hệ vàng ấy, thế hệ như Paven, họ sẵn sàng dành trọn vẹn cuộc sống của mình cho Tổ quốc, cho dân tộc:
Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người….
Thời đại ngày nay, triết lý sống của Paven vẫn được rất nhiều người yêu thích. Có lẽ, ta nên suy luận ra thêm một chút: ta sống là có ích cho gia đình, cho xã hội, sống để làm gương cho thế hệ sau, làm gương cho những người đang sống xung quanh. Và ta sống là để cống hiến cho sự nghiệp, chấn hưng đất nước, để đấu tranh với áp bức, bất công, với ngu dốt, chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo… Đời người chỉ như thoáng chốc trong cái tích tắc của đồng hồ… Đến khi ta nhắm mắt, ta còn ân hận gì nữa đây?
Trong quan niệm của Phật Giáo cũng có hẳn một triết lý đưa nhân sinh thoát ra khỏi bể khổ, tới hạnh phúc viên mãn:
Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười, với thử thách chông gai.
Sống vươn lên, theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hoà, với những người chung sống.
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
13-10-16-2-song-lam-gi
Mỗi câu thơ trên: Cái nào cũng khó, cái nào cũng phải rèn luyện, rèn luyện rất nhiều và rất lâu.
Có lẽ bấy nhiêu thôi, bằng đó là giá trị của cuộc sống này!

 

Share this post